Swery nổi tiếng với tác phẩm đình đám PS3 / Xbox 360 / PC, Deadly Premonition, một tác phẩm kỳ lạ nhưng xuất sắc đã chia rẽ khán giả khi phát hành lần đầu vào năm 2010. Trò chơi kinh dị sinh tồn Kafkaesque này thể hiện sự cô đơn, ngột ngạt và xa lánh cuộc đời, nhưng sự cân bằng của con người đậm chất điện ảnh với sự hài hước siêu thực làm cho game của Swery trở nên hấp dẫn các game thủ.
Người sáng tạo Game của Nhật Bản có tên gọi là Swery được sinh ra trong một gia đình Phật giáo. Cha mẹ của ông là những nhà sư và khi còn là một đứa trẻ, ông đã từng mơ ước được xuất gia. Khi lớn lên, do dòng xoáy của cuộc đời, ông học về lĩnh vực phim ảnh, viết lách, sản xuất sân khấu và ánh sáng. Ông cũng có cả bằng xuất gia từ khi học trung học. Vốn là con của các nhà sư, điều này không khó khăn gì.
Vào năm thứ 3 của đại học, một người bạn trong nhóm làm phim đã rủ Swery tham gia vào ngành công nghệ game vì game đang là một thị trường quá nóng, đặc biệt làm sao cho các trò trong game mang màu sắc điện ảnh, đó là điều mà thị trường đang thiếu. Sau khi hai người bạn cùng nộp đơn vào một công ty danh tiếng ở Nhật. Swery trúng tuyển và nhưng bạn ông thì trượt. Đó là vào năm 1996.
Hiện giờ, sau 20 năm, khi phải chống chọi với rất nhiều vấn đề về sức khỏe trong thời gian gián đoạn phát triển trò chơi khi ông hồi phục sau khi bị hạ đường huyết phản ứng (và viết một cuốn tiểu thuyết bí ẩn có sự tham gia của một con mèo), Swery nói rằng ông cảm thấy muốn trở về cội nguồn tinh thần của mình.
Năm 2018, Swery đã trở thành một nhà sư có bằng cấp tại một ngôi chùa của tông phái Jode Shinshu. (Tịnh Độ Tông). Trong cuộc phỏng vấn dưới đây do Daniel Robson là Tổng biên tập của IGN Nhật Bản và Esra Krabbe là một nhà văn, MC của Tạp chí IGN Nhật Bản - 1 tạp chí về Game danh tiếng nhất thế giới, chúng ta sẽ biết điều này xảy ra như thế nào và có ý nghĩa gì với nhà sáng lập game nổi tiếng này.
- Thầy có thể cho biết đôi nét về cơ duyên với Phật giáo?
- Swery: 43 năm trước, tôi được sinh ra tại một ngôi chùa ở Osaka, Nhật Bản. Năm 17 tuổi tôi đã có bằng cấp tu sĩ. Nhưng có lẽ do chưa hiểu hết về Phật giáo, tôi đã bỏ quên giấc mơ của mình. Năm 1996, tôi trở thành nhà lập trình sáng tạo game. Sau đó, trải qua nhiều biến cố, tôi tin rằng đã tới lúc giấc mơ của mình phải thành hiện thực. Đã 26 năm tôi để giấc mơ trôi tuột qua, giờ đây, tôi đã biến nó thành sự thật. Tôi đã nhanh chóng trở lại thế giới của mình. .
- Gia đình của thầy có cảm giác gì khi con mình theo nghiệp tu giống như mình?
- Swery: Cha mẹ của tôi nói rằng “Chào đón con trở lại”. Từng đó là đủ cho tôi rồi.
- Trở thành một nhà sư có ý nghĩa thế nào với tông phái của thầy? Có điều gì mà thầy không được làm? Có điều gì mới thầy có thể làm?
- Swery: Đời sống của bạn sẽ tự thay đổi nếu bạn tu học về Phật giáo Tôi cũng vậy. Nhưng truyền thống tông phái của tôi không tạo thêm sự giới hạn nào cho cuộc đời của bạn. Tôi học thêm một học thuyết và tâm của tôi làm giàu thêm một chút. Vì thế tôi vẫn là “Swery.”
- Vậy quy trình để trở thành một nhà sư như thế nào? Thầy đã phải làm gì?
- Swery: Đầu tiên bạn cần phải rèn luyện để trở thành một nhà sư thông thường. Sau đó, bạn cần phải có đủ điều kiện để được đào tạo cấp cao hơn. Bạn có thể nhận được bằng cấp từ các trường đại học hay các trường chuyên nghiệp. Trong trường hợp của tôi, tôi nhận bằng từ các khóa học về giao tiếp trong ba năm. Sau đó bạn có thể thử lấy bằng tu sĩ như tôi vậy.
Tôi đã dành thời gian tu tập trong chùa ở Kyoto. Mỗi ngày bắt đầu lúc 5:30 sáng và kết thúc lúc 11 giờ tối, với một thói quen hàng ngày nghiêm ngặt. Lịch sử, học thuyết, bài tập, bài giảng, nghi thức, đạo đức, âm nhạc, pháp luật; chúng tôi theo một chế độ khi nào nên nghỉ ngơi và khi nào nên học.
Chúng tôi ngồi trong tư thế seiza (quỳ với lưng thẳng và hai chân nhón dưới đáy) trong khoảng 10 giờ mỗi ngày.
- Điều gì đã làm cho thầy hoàn tất quá trình trở thành nhà sư sau 26 năm?
Swery: Tôi đã có đủ thời gian nghĩ về tâm mình và cuộc đời của mình, về nhân sinh và triết học… và hơn nữa bởi vì tôi đã nghỉ làm từ tháng 11 năm ngoái.
Tôi thực sự đã trở thành một nhà sư có trình độ trong khi tôi còn là một học sinh trung học. Khoảng 25 năm sau, tôi đã quên phần này trong danh tính của mình - rằng tôi cũng là một nhà sư. Nhưng năm ngoái tôi bị bệnh nặng và phải nghỉ làm kéo dài. Trong thời gian đó, tôi có nhiều cơ hội để nói chuyện với gia đình và bạn bè, nghe nhạc, mạo hiểm đến những thị trấn xa xôi, làm quen với thiên nhiên, động vật, bị đột quỵ, tĩnh dưỡng, đọc sách và thậm chí viết một cuốn sách, và tôi có rất nhiều thời gian để xem xét lại mọi thứ.
Tôi quyết định trở về bản thể tự nhiên trong con người mình bấy lâu. Đó là Phật pháp.
- Thầy đã từng đề cập với tôi rằng thầy có lẽ sẽ làm các công việc hoằng pháp Phật giáo. Điều này sẽ như thế nào?
- Swery: Tôi vẫn còn đang trên con đường học hỏi thật nhiều mới có thể tự tin trở thành một nhà truyền giáo. Vì thế tôi sẽ tiếp tục học nhiều hơn về kinh sách và giáo lý Phật giáo. Tôi sẽ lắng nghe mọi lời nói từ các đệ tử, tín đồ thuộc tông phái của tôi. Có lẽ tôi có thể chỉ làm được như vậy. Và tôi tin rằng đó là điều tốt nhất.
- Vậy đã có chủ đề nào về Phật giáo hiện diện trong các trò chơi của thầy trong quá khứ không? Ví dụ? Vậy còn trong tương lai?
- Swery: Tôi đã mang một cái nhìn về thế giới nơi mọi người có thể cảm nhận sự hiện diện của những điều quan trọng mà không chỉ giới hạn ở Phật giáo. Tôi nghĩ rằng đó là tự nhiên. Tôn giáo cần cho con người sống từ lâu lắm rồi. Cũng như nghệ thuật và âm nhạc. Vì thế tôi sẽ tiếp tục mang những chủ đề này càng tự nhiên như có thể. Tôi không muốn ép nó bằng áp lực.
- Liệu có kỳ lạ không khi thấy các nhà sư trong các video game hiện nay? Thầy đã làm ra Lưỡi gươm cuối cùng có Lee Rekka, một nhà sư của Thiếu Lâm Tự. Thầy nghĩ sao về nhân vật này khi thầy làm loạt game đó?
- Swery: Câu hỏi hay. Tuy nhiên tôi không cảm thấy tệ lắm. Họ đều toàn là sự tưởng tượng tại thời điểm này. Vì thế tôi hiểu rằng họ không hề giống như tôi.
Dù sao đi nữa, Lee Rekkha từ Lưỡi gươm cuối cùng là một trong những nhân vật yêu thích tôi tạo ra. Nhà sư này đến từ Trung Hoa đến Bakumatsu Era của Nhật. Nhà sư có tinh thần khám phá và tin vào công lý. Đơn giản chỉ là vậy nhưng mạnh mẽ. Tôi đang nghĩ về nguồn quyền lực đến từ niềm tin của nhà sư ấy
Và dĩ nhiên, tôi yêu nhân vật các nhà sư.
- Giáo dục Phật giáo đã ảnh hưởng đến cách tiếp cận trò chơi của thầy như thế nào?
Swery: Tôi luôn cảm thấy mong muốn tạo ra các trò chơi với chất lượng ‘con người đối với họ. Để di chuyển người chơi, điều cần thiết là phải có kịch tính của con người; và nếu người chơi không thể đồng cảm với các nhân vật trong một trò chơi, họ sẽ không được di chuyển.
Tôi đã từng lớn lên trong một ngôi chùa, có nghĩa là tôi đã gặp rất nhiều người khác nhau từ nhỏ. Những người không phải lúc nào cũng hạnh phúc; phần lớn thời gian họ tức giận, buồn bã hoặc đau khổ theo một cách nào đó.
Tôi nghĩ rằng điều này đã cho tôi một sự quan tâm tự nhiên đối với nhân loại, và nó cũng dạy tôi rằng tinh thần có thể bị ảnh hưởng. Vì vậy, có lẽ công việc của tôi miêu tả một cảm giác về những điều vượt quá tầm hiểu biết của con người.
- Vậy đời sống xuất gia có làm thay đổi sự hấp dẫn trong việc viết ra các nhân vật phức tạp của thầy trong các game mới hay không?
Swery: Tôi không nghĩ vậy. Tôn giáo/niềm tin không bao giờ lấy đi tính cách của bạn, ngay cả khi bạn có tin tưởng nó hay không. Nhìn tôi đây. Tôi chẳng thay đổi gì cả. Tôi chỉ trưởng thành một chút. Tôi sẽ tiếp tục viết về những điều kỳ quặc chừng nào tôi còn muốn làm thì thôi.
- Thầy nghĩ cách gì tốt nhất để thể hiện được tôn giáo trong các video games?
- Swery: Video game hoàn toàn là để giải trí. Ngày cả nếu một nhân vật nào đó không tạo ra niềm vui cho bạn. Một mặt của tôn giáo chỉ đơn giản là vậy nhưng tôn giáo không phải chỉ để giải trí. Nó có nhiều mặt về cuộc sống con người.
Thêm vào đó, “tôn giáo” nghĩa là sao với bạn? Bạn có thể trả lời rõ hơn không? Đó là một câu hỏi phức tạp cho tôi. Vì thế tôi phải cố gắng tạo ra càng tự nhiên càng có thể nếu tôi muốn làm. Tôi chỉ có thể nói được bao nhiêu đó thôi.
- Ông có cảm thấy một kết nối giữa thế giới tâm linh và thế giới giải trí?
- Swery: Tôi luôn tạo ra các tác phẩm với niềm tin rằng thế giới giải trí và thế giới tâm linh được kết nối. Cả hai đều nhằm mục đích thu hút con người ở cấp độ nội bộ; chúng là những khái niệm không có giá trị vật lý, nhưng dẫn đến sự hài lòng của trái tim.
Ví dụ, chúng ta có thể tồn tại mà không cần sách, nhưng sách sẽ không bao giờ biến mất khỏi thế giới. Điều tương tự cũng xảy ra với nghệ thuật, âm nhạc, phim ảnh, TV, manga, trò chơi... Đây là tất cả những điều đầu tiên phải đi khi tiền khan hiếm và chúng ta cần thắt lưng buộc bụng. Nhưng chúng không bao giờ biến mất, bởi vì sau các hệ thống hỗ trợ cuộc sống cơ bản của chúng ta, đây là những yếu tố cần thiết để thỏa mãn trái tim và mang lại giá trị cho cuộc sống của chúng ta. Tôi muốn đưa ra một tuyên bố cường điệu như: Trò chơi cũng giống như đức tin!
Nhưng tôi tin rằng chúng là thứ gì đó lớn hơn đơn giản là một phương tiện tạo ra tiền, hoặc là một phần giải trí đơn thuần được tiêu thụ. Tôi cố gắng tạo ra những trò chơi có thể được coi là một chút nghệ thuật hoặc một cái gì đó vĩnh cửu.
- Nếu tôi hiểu đúng, Phật giáo cho rằng, mọi người đều có thể đến được cõi Phật khi chết nếu họ là người tốt. Điều này đúng không? Vậy thầy nghĩ gì về những điều chưa tốt thầy đã làm trong quá khứ hay là thầy đã giải thoát khỏi chúng?
- Swery: Dĩ nhiên, vâng. Đức Phật muốn cứu bạn khỏi sự khổ đau, ngay cả khi bạn là một nhân vật phản diện. Những gì được coi làc tốt (tích cực) và xấu (tiêu cực) đều do chính con người quyết định. Đó là nhân quả.
Đó là lý do tại sao tôi quyết định tin vào những lời dạy của Đức Phật. Tôi xin lỗi, tiếng Anh của tôi không đủ giỏi để nói cho bạn về mọi thứ.
- Thầy có biết ai đã tạo ra các trò chơi với tư cách là nhà sư? Hay thầy là người đầu tiên?
- Swery: Tôi không biết. Nhưng tôi chắc chắn tôi là người sản suất video game đầu tiên xuất gia và có các game giữ kỷ lục thế giới (Lời người biên tập: Game Linh Cảm Người Chết, do thầy Swery sản xuất giữ kỷ lục thế giới về trò chơi kinh dị đầy tranh cãi nhất”).
- Thầy sẽ nói gì với những người cảm thấy khó khăn khi chấp nhận tôn giáo? Tôi thừa nhận rằng tôi cảm thấy đôi khi khó khăn với tôn giáo cho cả chính mình.
- Swery: Chúng ta có thể làm gì với niềm tin nếu nó ngay cả không cứu được chúng ta? Tôi chưa có câu trả lời. Tuy nhiên, đừng ép bạn quá mức để tin vào tôn giáo. Tôi cũng y như bạn khi còn trẻ. Một ngày nào đó bạn có lẽ cần nó một cách tự nhiên. Nó sẽ giúp bạn khi nào bạn cần niềm tin. Tôi thật sự hy vọng như vậy. Cuộc sống đẹp mà.
- Liệu ông có từ bỏ hoàn toàn việc sáng tạo game để trở thành một vị sư hoàn toàn tập trung cho việc tu tập?
- Swery: Mối quan tâm duy nhất của tôi cho đến bây giờ là làm thế nào để cân bằng hai. Làm thế nào tôi có thể cân bằng chúng trong khi làm việc tốt. Và làm thế nào để sử dụng thực hành tôn giáo theo cách có thể phục vụ xã hội. Đó là những điều tôi dự định quan tâm đến bản thân từ bây giờ. Các game chỉ là trò chơi tiêu khiển nhưng nếu các bài học của chúng mang giá trị nhân văn và hướng con người tới điều thiện thì đó là điều tôi hướng tới. Và game lúc đó trở thành đức tin!
Tôi hy vọng rằng mọi người sẽ tự nhìn thấy những ảnh hưởng này sẽ thể hiện như thế nào trong công việc tương lai của tôi. Tôi muốn cảm ơn tất cả mọi người vì sự ủng hộ của họ, và tôi mong các bạn sẽ luôn ở bên tôi cho đến khi tôi có thể quay lại làm game. Tôi yêu tất cả các bạn!!
- Đây thật là một cuộc phỏng vấn kỳ lạ, nhưng cảm ơn thầy điều này.
- Swery: Cảm ơn bạn đã dành thời gian. Và cảm ơn những ai đã đọc bài báo kỳ lạ này. Tôi biết ơn các thông điệp từ mọi người. Làm ơn hãy tiếp tục ủng hộ tôi. Tôi yêu tất cả các bạn.
Daniel Robson & Esra Krabbe
(Codet Hanoi dịch)
(Theo ign.com)