Mẹ thường nói: “Đàn ông sự nghiệp là quan trọng. Còn trẻ cứ lo lao động hăng say để tạo ra vật chất, nuôi sống bản thân và giúp ích cho xã hội”. Dù vậy, tôi sợ mẹ buồn nên trước ngày Vu lan đã gọi điện thoại cho mẹ nhiều lần để xin lỗi. Ba mất sớm, mẹ chỉ có tôi là người bạn thân thiết nhất trong đời nên tôi luôn quý báu tình cảm này từng phút, từng giờ.
Trễ Vu lan hai ngày tôi mới về nhà kịp. Vừa bước xuống phi trường, tôi kêu taxi chở đến cửa hàng hoa, chọn mua một đóa hồng nhung thật đẹp để tặng mẹ. Và cũng chính tay tôi cài lên áo mình một đóa hồng đỏ để tự hào rằng mẹ đã sinh ra mình.
Mẹ tôi có một sở thích rất lãng mạn, đó là được ngắm những đóa hoa hồng khoe sắc mỗi ngày. Cũng vì lý do này mà căn nhà ở chốn thị thành dù chật hẹp, nhưng tôi vẫn dành một khoảng đất để trồng hoa hồng cho mẹ ngắm.
Xe vừa xịch đổ ngay cổng, tôi vội lao ngay vào nhà. Mẹ tôi đang ngồi ngắm hoa hồng trên chiếc xe lăn. Cũng vì chứng tai biến mà mẹ mất khả năng đi lại, mọi chuyện đều trông cậy vào người giúp việc.
- Con chào mẹ! Xin lỗi vì con về muộn, không kịp ngày Vu lan.
Mẹ nhoẻn nụ cười nhân hậu, bảo tôi:
- Chào con! Không sao, con trai ạ! Mẹ rất vui khi năm nào con cũng nhớ ngày Vu lan, nhớ đến mẹ. Công việc quan trọng hơn, dù một cuộc gọi điện thoại hỏi thăm cũng làm mẹ vui rồi!
- Nhưng đây là một ngày trọng đại dành cho mẹ…
- Không! Mẹ muốn 365 ngày, mẹ vẫn là người phụ nữ quan trọng đối với con, và món quà mà mẹ thích được tặng nhất là nghe con nói, trò chuyện cùng con mỗi ngày. Đừng tốn kém tiền bạc vì những món quà đắt giá, dù chỉ là một đóa hồng cũng làm mẹ vui rồi!
- Con hiểu ạ! Mỗi ngày con sẽ tự nhắc nhở mình rằng: “Con thật may mắn khi còn có mẹ để tri ân, báo hiếu”.
Đối với mẹ tôi, mỗi ngày đều là Vu lan, không muộn cũng không sớm. Và tôi, một đứa con luôn yêu thương mẹ, sẽ tôn vinh mẹ mọi ngày bằng một thứ tình cảm thiêng liêng nhất dù bất cứ nơi đâu, chứ không phải bằng những món quà xa xỉ.
Nguyễn Hoàng Duy
(Q.5, TP.HCM)